luanph
01-11-2008, 04:29 PM
Tôi là một trong những người khá hay nghe những ca khúc của chị Phạm Quỳnh Anh. Bản thân tôi nhân thấy rằng, mỗi bản nhạc mà chị thể hiện dường như được lựa chọn rất kĩ. Tôi biết website worldgiaitri này khá lâu nhưng giờ mới viết bài, không phải vì không biết viết gì mà thực sự là không có thời gian.
“Hơi ấm biệt li” có lẽ không được nhiều người đón nhận lắm bởi vì những ca từ của ca khúc không được sáng. Song với một người có tâm hồn thì nó thực sự làm cho họ bị lay động. Và tôi là một người như vậy.
Xin mạn phép kể cho các bạn một câu chuyện mà ở đó dường như được “Hơi ấm biệt li” vô tình tái hiện tại làm mỗi con người trong đó xao xuyến về một quá khứ đã trở thành kỉ niệm.
“Tình đầu là tình dang dở”, người ta thường bảo thế song mối tình dang dở ấy luôn là mối tình tinh khiết và thơ mộng nhất cho dù nó có thế nào đi chăng nữa.
Nó và anh quen nhau trong một lần tình cờ ở thư viện. Thật buồn cười, nó đã dẵm phải chân anh khi đang tìm con bạn thân bỏ mặc nó trong buổi sinh nhật hôm qua. Nó luống cuống xin lỗi anh và nó không nhận ra anh đang nhìn nó bằng một ánh mắt “rất khác” cùng nụ cười vu vơ.
Hai tháng sau, nó gặp lại anh trong một buổi lễ mít tinh của trường. Nó không nhận ra anh mặc dù nó và nhỏ bạn thân đang túm tít lại ở góc sân khấu khen anh hết lời. Rồi anh lại gần nó, tim nó như muốn nhảy dựng lên (tôi nghĩ thế), nó chẳng khen anh nổi nữa, nó còn đang bận đỏ mặt. Rồi anh nhắc lại chuyện thư viện. Thật không ngờ, anh chủ động làm quen nó (việc này làm hại mấy nhỏ bạn thân của nó không ngớt tai khi nghe nó kể nó không tin anh bắt chuyện làm quen nó). Rồi anh và nó quen nhau. Nếu nói tình yêu thì chưa phải, mới làm cảm nắng thôi.
Hai năm, một thời gian quá dài cho những giấc mộng iu đương của tuổi học trò chấm dứt nhưng anh thì khác, luôn ân cần và chu đáo, luôn đối xử với nó bằng một con tim “ấm” như ngày đầu mới quen. Rồi thời gian lại trôi nhưng, vào ngày 8-3, như hai năm trước, anh tặng nó một bó hoa to đùng nhưng lần này còn kèm theo một bức thư với lời nhắn: Hãy mở nó trước khi anh đi.
Anh bước đi. Anh khóc nhưng nó không nhận ra. Có lẽ anh không hay khóc nhưng lần này anh khóc, cái điều mà mãi sau này nó mới nhận ra trong bức thư của anh. Anh luôn yêu nó, anh luôn muốn ôm nó vào lòng, luôn muốn cho nó tất cả những gì anh có thể. Bởi nó không còn là bạn gái anh nữa, nó còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh bước đi nhanh, trời chợt mưa. Cơn mưa vu vơ đến làm anh ướt nhưng anh không quay lại, anh chạy đi thật nhanh, thật nhanh.
Nó mở bức thư ra, bức thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ. Nó chẳng nói cho ai cả song nhìn nó, mọi người đều nhận ra, đó là một bức thư chia tay. Nó khóc, khóc như nó chưa từng được khóc. Nó khóc thi với mưa. Nó không hiểu tại sao lại chia tay mặc dù cảm giác và hành động của anh luôn ấm áp, luôn cho nó một sự tin tưởng tuyệt đối. Những tháng ngày sau đó, nó sống trong những nỗi nhớ, nỗi nhớ da diết trong tâm hồn nó về hình bóng một người, nỗi nhớ không thốt nên lời. Rồi nó bắt đầu quên đi, nhưng không quên được, điều nó muốn biết lí do vì sao lại chia tay, thứ mà nó không nhận được trong bức thư. Gần một năm trôi qua, nó nhận được một tin nhắn với lời nhắn: “Please don’t cry. Let’s smile. I love you forever”. Nó không hiểu vì sao anh lại nhắn như vậy bởi vì nếu anh yêu nó mãi mãi thì tại sao anh lại còn hành động như vậy, lại còn chia tay. Nó không hiểu. Một thời gian sau, và cách đây không lâu, nó biết được một điều. Anh đã ra đi mãi mãi từ khi anh gửi cho nó mẩu tin nhắn kia. Nó không khóc, nó cười, vì anh bảo nó cười. Nó biết, anh mãi mãi yêu nó, mãi mãi.
“Hơi ấm biệt li” có lẽ không được nhiều người đón nhận lắm bởi vì những ca từ của ca khúc không được sáng. Song với một người có tâm hồn thì nó thực sự làm cho họ bị lay động. Và tôi là một người như vậy.
Xin mạn phép kể cho các bạn một câu chuyện mà ở đó dường như được “Hơi ấm biệt li” vô tình tái hiện tại làm mỗi con người trong đó xao xuyến về một quá khứ đã trở thành kỉ niệm.
“Tình đầu là tình dang dở”, người ta thường bảo thế song mối tình dang dở ấy luôn là mối tình tinh khiết và thơ mộng nhất cho dù nó có thế nào đi chăng nữa.
Nó và anh quen nhau trong một lần tình cờ ở thư viện. Thật buồn cười, nó đã dẵm phải chân anh khi đang tìm con bạn thân bỏ mặc nó trong buổi sinh nhật hôm qua. Nó luống cuống xin lỗi anh và nó không nhận ra anh đang nhìn nó bằng một ánh mắt “rất khác” cùng nụ cười vu vơ.
Hai tháng sau, nó gặp lại anh trong một buổi lễ mít tinh của trường. Nó không nhận ra anh mặc dù nó và nhỏ bạn thân đang túm tít lại ở góc sân khấu khen anh hết lời. Rồi anh lại gần nó, tim nó như muốn nhảy dựng lên (tôi nghĩ thế), nó chẳng khen anh nổi nữa, nó còn đang bận đỏ mặt. Rồi anh nhắc lại chuyện thư viện. Thật không ngờ, anh chủ động làm quen nó (việc này làm hại mấy nhỏ bạn thân của nó không ngớt tai khi nghe nó kể nó không tin anh bắt chuyện làm quen nó). Rồi anh và nó quen nhau. Nếu nói tình yêu thì chưa phải, mới làm cảm nắng thôi.
Hai năm, một thời gian quá dài cho những giấc mộng iu đương của tuổi học trò chấm dứt nhưng anh thì khác, luôn ân cần và chu đáo, luôn đối xử với nó bằng một con tim “ấm” như ngày đầu mới quen. Rồi thời gian lại trôi nhưng, vào ngày 8-3, như hai năm trước, anh tặng nó một bó hoa to đùng nhưng lần này còn kèm theo một bức thư với lời nhắn: Hãy mở nó trước khi anh đi.
Anh bước đi. Anh khóc nhưng nó không nhận ra. Có lẽ anh không hay khóc nhưng lần này anh khóc, cái điều mà mãi sau này nó mới nhận ra trong bức thư của anh. Anh luôn yêu nó, anh luôn muốn ôm nó vào lòng, luôn muốn cho nó tất cả những gì anh có thể. Bởi nó không còn là bạn gái anh nữa, nó còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh bước đi nhanh, trời chợt mưa. Cơn mưa vu vơ đến làm anh ướt nhưng anh không quay lại, anh chạy đi thật nhanh, thật nhanh.
Nó mở bức thư ra, bức thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ. Nó chẳng nói cho ai cả song nhìn nó, mọi người đều nhận ra, đó là một bức thư chia tay. Nó khóc, khóc như nó chưa từng được khóc. Nó khóc thi với mưa. Nó không hiểu tại sao lại chia tay mặc dù cảm giác và hành động của anh luôn ấm áp, luôn cho nó một sự tin tưởng tuyệt đối. Những tháng ngày sau đó, nó sống trong những nỗi nhớ, nỗi nhớ da diết trong tâm hồn nó về hình bóng một người, nỗi nhớ không thốt nên lời. Rồi nó bắt đầu quên đi, nhưng không quên được, điều nó muốn biết lí do vì sao lại chia tay, thứ mà nó không nhận được trong bức thư. Gần một năm trôi qua, nó nhận được một tin nhắn với lời nhắn: “Please don’t cry. Let’s smile. I love you forever”. Nó không hiểu vì sao anh lại nhắn như vậy bởi vì nếu anh yêu nó mãi mãi thì tại sao anh lại còn hành động như vậy, lại còn chia tay. Nó không hiểu. Một thời gian sau, và cách đây không lâu, nó biết được một điều. Anh đã ra đi mãi mãi từ khi anh gửi cho nó mẩu tin nhắn kia. Nó không khóc, nó cười, vì anh bảo nó cười. Nó biết, anh mãi mãi yêu nó, mãi mãi.