View Full Version : Gửi cảm xúc cho wesound số 9
Yoyo Buri
26-09-2007, 02:10 AM
Weteen nào muốn gửi bài cảm xúc đến những người mình yêu thương thì hãy post vào đây nhé, BBT Wesound sẽ chọn ra những bài cảm xúc nào chân thật nhất và cảm động nhất để phát trên wesound số 9 này đó. Nhớ là không được copy hay sao chép gì từ những bài của người khác nhé :maccowa:
Alen.J
26-09-2007, 07:33 AM
Gửi đến đồng đội cua tao .... !!!!
Hôm ấy, cái ngày cuối cùng của giải đấu !!! Tuy là thua,tuy chỉ được huy chương đồng nhưng đối với tao,giải năm nay thật vui...vui vì có đầy đủ mọi người, vui vì năm nay đội bóng thật đoàn kết....Nếu tính riêng mấy đứa lớp 9 thì tao là người cuối cùng và ấn tượng đầu tiên của tao dzới bọn mày cũng ko được tốt lắm,nhưng bây giờ tao thấy thật khác,mọi thứ đều trở nên tuyệt vời hơn,nhất là khi dc cùng bọn bay trên sân bóng,dc cùng bọn mày chơi đùa với quả bóng màu da cam. Ngày wa ngày, cái ấn tượng xấu của bọn mày về tao cũng dzần bớt (bây giờ ko biết có hết chưa ??? ) và tao cũng dần dần hòa nhập dc với bọn mày.... Tao thấy, tao thật may mắn có được những người bạn, những người đồng đội tuyệt vời như bọn mày. Có lẽ hết giải này đứa nào cũng phải cắm đấu vào bài vở và năm sau mỗi đứa một đường...sẽ ko còn những trận đấu, sẽ ko còn ai chơi bóng cùng tao...nhưng tao mong sao, tất cả bọn mày vẫn nhớ đến tao, nhớ đến đội bóng, nhớ đến những giờ phút cùng nhau thi đấu, những niềm vui và cả nỗi buồn!!!! Tao phải thú nhận rằng tao "iu" tất cả bọn mày!!!!!!!!!!! Tao chả biết, đối với bọn bay thất bại lần này có ý nghĩa gì ko...nhưng đối với tao, nó là 1 kỉ niệm tuyệt vời,1 kỉ niệm đặc biệt,1 kỉ niệm ko bao giờ có thể wên...và là kỉ niệm đẹp nhất thời cấp 2 của tao!!!!!!!!!!!!!! Và cuối cùng tao mong, khi nghĩ đến giải đấu này bọn mày sẽ mỉm cười hạnh phúc vì mình đã có những người đồng đội thật tuyệt vời!!!!!Mỗi đứa 1 trái tim, một nhịp đập riêng...nhưng ngày hôm ấy, tất cả đã cùng chung nhịp đập.......
Bọn mày đã khắc xâu trong trái tim tao và tao cũng sẽ nhớ ... nhớ nụ cười của tất cả bọn mày !!!!!!
WIN TOGETHER ... LOSE TOGETHER TEAM-MATES!!!!!
trangtinhi
27-09-2007, 07:15 AM
( Bạn Alen gửi cảm xúc nhanh thế???Cho mình bon chen tí nào ^^ )
Cho đồng đội tao...cho lần cuối cùng...!!!
"Còn 9 giây nữa thôi...ép sân nó đi":xinloi: _Huấn luyện viên của Võ Trường Toản cứ thúc giục như thế...lúc ấy...tao nhìn về phía bảng tỉ số...Trần Đại Nghĩa:12 , Võ Trường Toản:14.Và tao nhìn tụi mày...đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng bừng,mồ hôi nhễ nhại...tao biết...đã quá muộn để "lật ngược thế cờ"...giành lấy chiến thắng...tao chợt sững sờ...hoảng hốt...
.....và hôm đấy..._ngày cuối cùng tao và tụi mày sát cánh bên nhau...:troioi:
Vậy là hết thật rồi sao....4 trận đấu ngắn ngủi đã chấm dứt ư???Buồn thật!!!!
Hôm nay là ngày cuối cùng của giải cũng có thể là ngày cuối cùng của đời học sinh mà tao có thể sát cánh cùng bọn bay...có thể thi đấu cùng bọn bay....nhưng hôm nay...chúng ta đã thua......!!!!
Nhưng.....đó không phải là tất cả....!!!!!
Giải này chúng ta đã chơi đoàn kết hơn....ăn ý hơn dù cuối cùng kết quả thu được chỉ là huy chương đồng....nhưng thật sự tao rất vui...chẳng có gì để tao phải nuối tiếc...
(tao......muốn nói...cảm ơn tụi mày!!!!!)
Nếu có thì đó chỉ là sự nuối tiếc khi không thể đổi màu huy chương....nuối tiếc vì hôm nay là ngày cuối cùng.....tao và tụi bay cùng khoác lên mình màu áo đỏ....cùng ở trên sân...chuyền bóng và.....dành chiến thắng...:tbiet:
Tao thấy năm nay chúng ta đã khác......Tao có thể thấy rõ.....không phải Đài Nguyên....Thanh Nguyện....Ngọc Diệp....Hạnh Hoa....Xuân Trang....hay tao....mà chính là tập thể nữ 8_9 Trần Đại Nghĩa xuất quân và chiến thắng:cgian: .Thật sự tụi bay đã trưởng thành....chín chắn và phối hợp ăn ý với nhau hơn.Tao nghĩ nếu tập luyện thường xuyên thì bây giờ huy chương có lẽ là vàng chứ không phải là đồng như hôm nay.....!!!!
(Vì sao tao lại nói thế ư...????Vì tao tin ở tụi mày....tin ở đồng đội của tao...!!!!)
4 năm qua...chúng ta đã cùng thi đấu...cùng thất bại....và cùng khóc....
.....năm nay_năm cuối cùng vẫn thế......nhưng tao vui....vì chúng ta là một đội :D....vui vì đã có những đồng đội như tụi bay...
Sẽ mãi nhớ tụi mày...nhớ sắc đỏ thân thuộc....:khoc:
............Xa thật rồi.....!!!!!
P/S:Sáng nay....lkhi gần hết trận đấu với Võ Trường Toản....lúc hội ý....tụi mày và tao đã khoác vai nhau....đứng thành vòng tròn....lúc đấy tao nghe rõ nhịp đập của từng đứa....hiểu rõ từng lời động viên của từng đứa dù không lên tiếng.....tụi mày biết không...tao...cảm nhận rõ sự ấm áp từ vòng tay đồng đội....THANX!!!!!
4Ever......Đội tuyển bóng rổ 8_9 nữ Trần Đại Nghĩa......!!!!!
Tao iu tụi mày nhìu lắm !!!!
vampirecz
27-09-2007, 07:34 AM
Choa em bon chen với ná :"> :maccowa:
Mai khai giảng òi ... thế là hết 1 mùa hè rồi ...Mùa hè này em rất vui .. vì có anh bên em ...Mùa hè đi qua ... em tạm biệt mùa hè .. tạm biệt anh ná Tất cả những cái j` liên quan tới anh .. ảnh ... blog ... Y!M .. em đều del hết rồi ... nhưng còn 1 thứ .. k hiểu sao em vẫn k thể del đi đc .. đó chính là hình ảnh của anh ... trong trí nhớ của em Tất cả dường như đã đc xoá hết ... nhưng hình ảnh của anh ... thì càng ngày càng hiện rõ trong trí nhớ của em ..Anh àh .. em đã khóc ... khóc rất nhiều ... em del nick anh ... remove blog anh .. để anh k thể thấy rằng em đang khóc ... đang khóc vì chính anh
Trước mặt tất cả .. em là ng` rất mạnh mẽ .. nhưng bên trong đó .. chỉ là 1 con bé .. hay khóc thôy .. con bé nài yếu đuối lắm .. k đc mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó đâuEm muốn anh hãy đừng để í đến em làm j` .. mà hãy để í đến ng` anh iêu ... vì em k là ng` đó .. nên cảm giác của em .. thế nào ... thì anh cũng đừng để í ...Anh cứ kệ em .. cứ để cho em khóc cứ kệ em đi ... anh cứ remove blog em đi .. anh bảo anh sẽ k vui khi thấy em buồn cơ mà ... cách để anh k thấy em buồn nữa .. là coi như k quen biết em ... có ai hỏi anh có quen em k ... em sẽ k xuất hiện trước mặt anh nữa đâu ... anh cứ vui vẻ bên ng` iêu anh .. đừg nghĩ đến em ...
Trong entry kia .... em có viết là đến 1 cái smile anh cũng ít cm cho em ... rồi anh làm cho em đến chục cái smile í .. em vui lắm .. vui nhưng nhữg giọt nước mắt của em vẫn rơi .. vì khi nhìn thấy những cáii smile ấy .. cũng có nghĩa là chấm hết ... mà em k bao h muốn t/c của anh với em chấm hết cả ...Anh bảo nếu k iêu nhau ... thì cũng k nói chiện đc với nhau àh Em k muốn .. vì càng nói .. thì em lại càng khóc nhiều hơn mà thôy ... nếu nói .. anh sẽ thấy dc những giọt nước mắt của em .. thấy đc nỗi buồn của em .. nếu anh thấy thì anh sẽ k dc vui ... nên em k muốn anh thấy đc điều đấy
Hiểu cho em nhá anh ... em luôn luôn iêu anh ... Ty của em àh ...
thienthansobongdem
28-09-2007, 10:12 PM
Anh Út bít kô giờ nì biboni cảm thấy mình có lỗi ghê sợ vậy đó , tối qua hát với ngôi sao có anh biboni xem trực tuyến kô đc nên sang nay biboni xin về ( kô fai~ cup à nha ) năn nỉ cô mún chết nếu kô mắc đi xin Giám thị , mà anh bít goài mấy người đó mà cho mới lạ , nhưng cuối cùng cô cũng cho , biboni mới xem phát lại xong vừa vui mà lại kon2 bùn , bùn vì hôm nay biboni bõ học , lí do chính đáng đấy nhưng vẫn sợ anh Út kô xương biboni nữa , kô có lần sau đâu anh , biboni hứa mà ... có phãi quá muộn màng ... anh đừng giận nha anh , biboni bit lỗi goài , chút nữa về chép bài goài chiều học về qua nhà bạn học thêm Toán nửa ... Anh à cuối tuần đá banh dzui nhé , biboni kô xem đc nhưng vẫn ủng hộ hết mình , đừng để té trầy lưng như hôm trước đấy :he: :he: :he: , anh cố win đi , biboni có quà cho anh liền ., vậy đi nha , biboni iu anh Út nhất trên đời !
Jerry.M
28-09-2007, 10:18 PM
Cuộc sống vốn đã không bằng phẳng, những trái ngang luôn xuất hiện trong mỗi người chúng ta. :huchuyennho: Nghề nghiệp là một thứ gì đó khiến người ta luôn phải bận tâm, và nếu ai đó có thành kiến với nghề nghiệp đó thì người làm nghề đó đã bị những người kia kết án rất nhanh. :taisao: Và tất nhiên nghề ca sĩ luôn bị thế… Thật ra nếu chúng ta suy nghĩ rộng một chút thì nghề mang lại niềm vui, thư giản, và cả những tâm trạng không thể nói nên lời để chia sẽ qua những lời hát sẽ khiến ai đang bận tâm có thể giải strees. Đất nước tiến bộ thì có nhưng suy nghĩ con người thì còn bị ảnh hưởng nhiều các tập quán ngày xưa, thời mà xem cái nghề ca sĩ là nghề không tốt.:daukho: Trái lại trong tôi không hề có ý nghĩ đó, ca sĩ thì sao chứ ? Họ cũng là một sinh linh nhỏ bé giữa cái thế giới to lớn kia thôi, họ cũng có những gì mà họ đáng có thôi. Họ chỉ làm công việc mà họ mong mỏi rằng mình có thể đem lại nhừng gì mà họ có thể để giảm bớt áp lực trong cuộc sống đến chúng ta thôi, như thế có gọi là không đúng không ? :xinloi: Có lẽ không chỉ riêng tôi mà cũng không ít các bạn trẻ nghĩ như tôi và có lẽ tôi cũng đồng cảm với họ khi thần tượng mình nằm trong số đó… . Tôi đã lớn lên trên mảnh đất khách này đã 8 năm rồi, 8 năm ròng rã nhưng nó cũng gắn bó với tôi rất nhiều. :choang: Khi đến đây tôi chỉ biết học và học thôi, cho đến một ngày tôi được nghe đến cái tên Ưng Hoàng Phúc với rất nhiều scandan. Bạn tôi luôn mỉm cừơi khi đọc tin, nhưng khi đó tôi lại suy nghĩ một điều ca sĩ luôn theo mình là scandan thôi. Và như thế tôi đã tìm những tin tức về anh, những bài hát về anh, hình ảnh về anh… :maccowa: và tôi đã thích anh. Chỉ thích thôi vì lúc đó tôi chỉ 14 tuổi thôi, thấy ca sĩ nào điển trai chút là thích ngay hihi. Rồi ngày qua ngày tôi lớn lên và cái tên Ưng Hoàng Phúc cũng thế, lớn lên cùng với tôi. Nhìn lại đã gần 4 năm tôi biết anh, chính sự trưởng thành của anh làm tôi khâm phục anh hơn và từ đó anh đã trở thành thần tượng trong tim tôi. Một trái tim dành trọn cho anh một nửa. Cho đến một ngày anh xuất hiện trên GĐTY với nhóm HAT đã đánh dấu sự kiện nhóm HAT ra mắt khán giả, nhóm nhạc mà cho đến giờ là nhóm thành công nhất.:hon: Cho đến các bài nhạc mà anh cùng chị ấy song ca, người chị mà tôi đã dán mắt vào vi tính khi ca khúc đầu tiên mà chị solo khiến mẹ la một trận. Tôi đã rất ghét chị lắm cơ vì chị mà tôi bị la, ghét lắm lắm cơ. :hciudau: Và giờ tôi càng ghét hơn mỗi khi nếu không nghe giọng chị tôi chẳng tài nào vui được, từ bao giờ nửa trái tim còn lại đã chứ định cái Hoa Quỳnh Anh mà tôi cứ gọi là chị Ty thôi. :cgian: Cái tên Ty và Út Phèn đã khiến em không ngừng nghĩ về hai người, những người làm em mãi thần tượng. Anh chị biết không, mỗi lần đến chương trình ca nhạc nào có anh chị là em lại dán mắt vào tivi xem cho dù xung quanh em ai cũng không thích anh chị. Em không trách họ đâu vì em nghĩ họ chưa thật sự hiểu anh chị. Mà em chỉ buồn chút thôi, chỉ chút thôi anh chị ạ. :herohem: Cứ thế hỡi đi đâu em lại ca tụng hai người đến đó, làm cho ai nhìn em cũng biết rằng em có hai thần tượng rất cừ. Có lần nhỏ bạn em hỏi em rằng mày yêu thích nó nhưng nó có biết rằng mà yêu thích và thần tượng nó không ? Thật sự câu này làm em hơi choáng:choang: , nhưng trong em đã có câu trả lời rồi. Chỉ cần anh chị biết bên mình luôn có những người bạn nhỏ luôn sát cánh bên anh chị mỗi khi anh chị cần như thế em nghĩ đủ rồi nhỉ ?! Khi anh chị bệnh, mệt mỏi thì những lời cầu nguyện của tụi em sẽ nhờ các Thiên sứ mang đến hộ. Những Thiên sứ vô danh vượt qua tất cả để đến bên mọi người. Tất cả chỉ có thế, tất cả chỉ dồn vào trái tim nhỏ bé này hết rồi như cái nickname đã gắn liền với em cho đến mãi mãi.:cgian: Cảm ơn si đó đã tạo ra anh chị, cảm ơn bác thuyền trưởng đầy năng lực mạnh mẽ kia đã đưa anh chị đến với chúng em, cảm ơn những ai đó đã và đang bên cạnh giúp đỡ cho anh chị, cảm ơn anh chị đã cho em biết thế giới mà không có tiếng hát, hình ảnh, nụ cười, tiếng nói của anh chị sẽ không còn ý nghĩ trong em.:maccowa: Em yêu tất cả mọi người ! Sarangheyo yeong woni :hon:
hoasimtim
07-10-2007, 12:55 AM
Nó tìm đến anh trong một trạng thái cực kỳ phức tạp : đổ vỡ một tình yêu. Nó đau lòng, đương nhiên, nhưng lại thanh thản vô cùng khi vừa được giải thoát khỏi cái nhà tù tình cảm, nơi chôn chặt cả một khoảng thời gian vô tư của nó. Và nó tìm đến anh. Anh làm cho nó cảm thấy vui, và ..nhẹ nhàng. Thời điểm đó, với nó thế là đủ…. Mỗi sáng khi nó ngủ dậy , việc đầu tiên của nó là lại bên chiếc máy vi tính , nó biết giờ đó anh đang ở trên mạng , nó muốn nói chuyện với anh , dù chỉ 5 hay 10 phút rồi mới đi học , hình như ... nó cảm nhận ... anh và nó như quen biết từ rất lâu ... để rồi bâng quơ thôi , màh nó nhớ anh vô hạn ... Nhưng nó lại xua tan cái nỗi nhớ ấy đi ... cái sợ cứ vô tình hình thành trong nó , vậy mà cái nỗi sợ hãi đó ko thể đẩy nó xa anh được ... nói chuyện với anh đã là một thói quen của nó
Anh không ở gần bên nó, nhưng dường như bất cứ lúc nào nó cần là có anh. Việc có anh đã thành thói quen của nó. Và dần dần, nó nhận ra, “hình như là”….. nó yêu anh thì phải. Nhưng nó muốn phủ định tất cả, nó không muốn thừa nhận…... Vì thật sự trong lòng nó vẫn chưa thể quên được vết thương khá sâu, hậu quả để lại của mối tình trước. Nó không muốn trở thành một con người như thế, dể dàng yêu một người khi chưa thể quên đi người cũ…. Nó sợ, cái tình cảm nó dành cho anh chỉ để khỏa lấp cái khoảng trống khá lớn trong lòng nó. Nếu đúng như vậy thì nó quả là tệ thật, ít ra là nó thấy thế…. Nó sẽ làm anh đau , như chính nó đã từng bị tổn thương vì sự vô tình của người khác ... Nó hiểu cái cảm giác đó ... và ... nó không muốn anh như thế ...
Hằng đêm, khi mọi người lục đục đi ngủ thì nó bắt đầu online, vì anh ở xa nó cả nửa vòng trái đất. Chỉ có thời gian này, khi xung quanh vắng lặng, mọi thứ chìm vào giấc ngủ thì nó mới thật sự là nó, bên anh….. Anh hay để invisible với tất cả mọi người, duy chỉ có nó, lúc nào cũng là available. Chỉ cần nó online là lại thấy anh online, hình như anh đợi nó, nó biết anh cũng dành cho nó một thứ tình cảm đặc biệt nhưng như nó nghĩ, nó không dám, nó sợ, nó…..chỉ nghĩ đến bản thân nó mà thôi. Nhưng nó lại không muốn mất anh, con người phức tạp quá. Vì vậy mà nó và anh cứ lằng nhằng như thế, bạn không bạn, yêu không ra yêu…..
Đôi khi nó cố chấp , nó bướng bỉnh , nó làm anh buồn, anh giận ... vậy mà sao anh yêu thương nó nhìu như vậy ??? Nó đột ngột biến mất , để anh chờ , anh đợi ... vậy mà sao anh vẫn kiên trì với nó đến vậy . Đôi khi , nó không tin có 1 tình cảm đang hướng về mình dù cách xa nữa vòng trái đất , một tình cảm thật sự . Nó hoang mang , nó bực bội với chính bản thân nó ... vì sao lại để tâm đến anh nhìu như vậy ... để anh iu thương nhìu như vậy . Tâm trí nó ...Con tim nó ... như tan chảy khi anh nói " Lúc nào anh cũng ở bên em"
"Anh của em , nếu ngày nào đó , em không ở bên cạnh anh , dù với bất cứ lí do nào , anh có buồn có trách em không ???" Dù biết chắc rằng hỏi anh câu đó , anh sẽ lại hói nó " Em có gì ah , em gặp chuyện gì hay có gì không ổn với em " Anh nói " ừhm thì anh sẽ đuổi theo em ... đến khi nào đó , anh không còn có thể đuổi theo nữa" ... Thật ra là chẳng có gì cả , nó chỉ bâng quơ thế thôi .... Chứ thật tâm nó , anh quan trọng lắm anh có biết không ??? Bao ngày qua .... em rất hạnh phúc ... rất ấm lòng khi có anh ở bên . Ở nơi xa kia , học tập thật tốt , luôn vui vẻ .... và yêu thương e nhìu , anh nhé
wepro_weboys
07-10-2007, 05:47 AM
Có lẽ ai trong đời cũng đều gặp may mắn và cũng ít nhất gặp 1 người làm mình cảm thấy vui và đôi khi lại rất biết ơn họ, đúng ko nào? Tôi cũng vậy, tôi đã gặp 1 người mà đối với tôi tôi cũng ko biết có quan hệ gì với người đó nữa?
Tôi thường gọi người đó là "Chú" chỉ vì người đó gọi ba mẹ tôi là anh và chị. Người chú đó chỉ bằng tuổi anh trai tôi thôi nhưng tôi vẫn cứ gọi là "Chú", và tôi thấy con người ta khi đã dành tình cảm cho 1 ai đó thì đâu cần quan tâm đến tuổi làm gì.
Cái tình cảm mà tôi dành cho người đó ko phải bình thường, tôi rất thích và tôn trọng cũng như biết ơn chú ấy. Tôi thích người chú đó là bởi chú ấy luôn vui vẻ, luôn hoà đồng khác xa với cái vẻ bề ngoài khá là lạnh lùng ấy, và tôi còn thích cả câu chuyện tình của chú ấy, dù nó buồn nhưng lại tạo ra 1 khúc nhạc thật hay và làm run cảm lòng người.
Còn nhớ đến lần đầu tôi gặp con người đó, cách đây cũng hơn 1 năm rồi. Cái ngày đó thật bất ngờ, tôi gặp chú ấy như là định mệnh và ko hiểu sao mà ngay từ lần nói chuyện đầu tôi có thể thân ngay với chú ấy. Và............... chính người ấy đã làm cho khá nhiều giấc mơ trong tôi thành hiện thực. Có bao giờ tôi nghĩ đến việc được đứng cạnh bên, nói chuyện và thậm chí cười vui vẻ với thần tượng của mình đâu, vì đối với tôi nó quá xa vời. Nhưng............ chính chú ấy là người làm cho những giấc mơ xa vời ấy lại gần và rồi như hiện trước mắt tôi cứ như mơ vậy. Không, đó là sự thật chứ ko phải là giấc mơ, chú ấy cứ như là 1 ông tiên vui vẻ, hiền diệu sống nơi trần gian này với 1 tấm lòng luôn rộng mở và giúp đỡ tôi. Phải, với tôi thì đó là một ông tiên thật sự.
Nhưng nói đến những việc con người đó đã làm cho tôi thì tôi thấy mình cũng áy náy lắm. Có lần tôi đã làm phiền chú ấy quá nhiều, đôi khi còn thấy vẻ mặt hơi khó xử của chú ấy khi nghe đề nghị của tôi nữa, nhưng sau cái vẻ mặt khó xử ấy lại là một cái gật đầu đồng ý ko chút do dự. Tôi luôn vui vẻ khi chú ấy cho tôi gặp riêng thần tượng của mình nhưng hình như tôi cũng khá hờ hững thì phải? Biết đâu khi chú ấy cho tôi gặp họ như thế thì chú ấy bị khiển trách thì sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cho đến hôm nay. Và sau mỗi lần được giúp đỡ thì tôi lại chỉ biết nói 1 câu "Cám ơn" hết sức là lạc lẽo mà quên đi những gì chú ấy đã làm cho tôi. Tôi thật có lỗi quá.
Giờ đây tôi muốn nói là tôi rất cám ơn chú ấy, cám ơn rất rất nhiều về những gì chú ấy đã làm cho tôi. Nhưng ngoài câu cám ơn ra thì thật sự tôi ko biết làm gì khác cả. Tôi mong là chú ấy sẽ mãi là Funny Man, luôn vui cười và sẽ thành công trong công việc. Ngoài ra tôi cũng rất mong 1 ngày gần đây nhất tôi có thể nghe được 1 ca khúc nói về 1 chuyện tình khác của chú ấy nữa nhưng nó sẽ ko buồn như bài "Oanh" mà sẽ vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc.
Một lần nữa tôi muốn càm ơn ông tiên hìên diệu đó, cám ơn chú "Đinh Ngọc Thảo"
bear-15692
12-10-2007, 03:47 AM
Có lẽ đc 1 năm rồi bà nhỉ và cháu sẽ mãi ko quên đc ngày đó, cái ngày mà cháu nhận đc tin rằng:"Bà ngoại đã mất rồi", khi nghe tin đó cháu vẫn chưa tin đó là sự thật, nhưng đáng buồn thay người báo tin là ba - người chưa bao giờ khóc, thế nhưng khi báo tin cho cháu, giọng ba nghẹn ngào ko noi nên lời và cháu biết rằng từ đây mình sẽ ko còn gặp đc bà nữa.Bỗng chốc tim cháu nhói đau như bị ai bóp nát.Nhưng cháu đã tự nhủ với lòng rằng bà chỉ đi đến một nơi xa hơn và bà đang rất hạnh phúc vì bà thường bảo cháu rằng người tốt sẽ đc lên thiên đàng và cháu chắc rằng ba đang vui vẻ trên đấy vì bà la người tốt mà.Nếu có một điều ước cháu sẽ ước rằng bà sẽ quay về với cháu, vì cháu yêu bà hơn chính bản thân mình mà.Có lẽ hơi ích kỉ khi ước thế dù biết bà đang hạnh phúc nhưng biết làm sao đc, cháu yêu bà lắm.Mới ngày nào hình ảnh bà còn ngồi cầm lược chải đầu cho những đứa cháu yêu thì giờ đây hình ảnh ấy ko còn nữa.Cháu cũng nhiều lần thấy mẹ ngồi khóc khi nhìn hình bà, mỗi khi như thế cháu đau đớn lắm.Khi viết những dòng này cháu đã khóc rất nhiều, cháu viết nó với cả lòng thành kính của mình, cháu viết vì muốn cho mọi người biết rằng cháu có một người bà tuyệt vời làm sao.Thế rồi thời gian vẫn cứ trôi đi ko chờ ai nhưng nó ko làm cuốn đi nhưng kỉ niệm về bà, cháu phải sống những ngày ko có bà bên cạnh, đó là điều khó khăn nhưng cháu hiểu ra rằng tuy ko có bà nhưng cháu luôn mang theo nhưng kỉ niệm cùng bà.Đối với cháu thế là quá đủ.
..................Và Thế là tết năm nay ko đc nghe tiếng cười của bà nữa rồi, buồn làm sao
BÀ NGOẠI ƠI!CHÁU THƯƠNG BÀ LẮM
octieu_qh
14-10-2007, 12:28 AM
CHỊ CỦA EM
Hum nai trốn ngủ trưa lên vik cái bài ni` na`,vậy là hum nai s đẽ ih khám sức khoẻ òi,trong lòng ko mún s ih nhưng mong cho s đủ tiêu chuẩn để ih wa đó nhá!!!Hum m nai trên lớp em có tiết địa cô dạy về ngành dịch vụ tình cờ cô nhắc tới đường bay đến Úc,tự nhiên ngồi suy nghĩ thật lâu rùi có lúc em đâm ra ghét nó,em thấy mình ích kỉ lém rùi.Chị wa đó tương lai sẽ tốt hơn,đó là sự lựa chọn của ja đình chị,phận làm con mà.Hum nai cả h học trong lớp em ko tập trung nổi cứ nghĩ là 1 tháng nủa chị sẽ đi 1 tháng nủa 1 thời jan wa' ngắn ngủi để chị jải wuyết nhưng công việc của chị và cũng một tháng nủa em cũng phải xa chị.Khi e nghĩ tới những điều đó tự nhiên em lại thi' bun`,nhưng em sẽ cố vui vì chị,chị là người đã júp cho em bit' hết được các khía cạnh của tình bạn ko phải bao h hai người bạn thân cũng sẽ bên nhau mãi mãi.
H nì chắc chị khám xog rui` nhĩ!!Tự nhin mí hum nai em lo lắng khi chị ih sẽ ko được nhắn tin với chị như hằng ngàỳ nủa,suy nghĩ của e có trẻ con wa' ko???Còn có yahoo mà,nhưng e chưa chắc được onl nủa có khi hai bên khác múi h e lên mà ko gặp chị???Rui` khi chị ih ai sẽ tâm sự với e^^! Một hè năm lớp 9, chỉ vỏn vẹn trong mí tháng nay thui e mới bắt đầu thân hơn với chị !!Chị bit' ko năm e học lớp 7 khi em nhận được tin nhắn chúc mưừg sinh nhật e của chị wa máy của mẹ của người bạn thân của chị(Gà)chị bít cảm jác của em lúc đó sao ko???Em cực kì ngạc nhin vì e nhớ lúc đó e chỉ bít chị là một người bạn cùng lớp với chị e chị làm e bất ngờ lắm!!!Lúc đó e nhớ khi e,chị,Gà ih hội chợ chơi lúc mà mí đứa tụi mình còn coan nick ai cũng chạy chiếc xe đạp chị chở e,nhưng tại sao cảm jác của e lúc đó khác với bây h hoàn toàn,ước jì bi h 1 ngàỳ nào rãnh 3 đứa tụi mình cũng được đi như vậy nhĩ!!!
Ko thể nào ko nhắc đến kì đi Đà Lạt vừa rồi vì đó là khoàng thời jan làm cho em hỉu them về chị hơn!!!Trước khi đi chị em nói có bạn của chỉ nủa, e bit' la` chị .Chị e nói chị ít nói lúm chỉ những người thân lém mới nói chiện thui,làm em cũng thấy hơi ngại mỗi khi nói chiện với chị.Em còn nhớ trên xe em ngồi yên nghe 2 chị kể chiện thật là thik.Em cũng thí ganh tỵ vì 2 người bạn thân được ih chung,chị bit' ko lúc đó e cũng ước có Ngân ở đó để nói chiện,chứ nhìn 2 chị nói chiện với nhau mà em bùn ( hem có jì lùm).Khoảng thời jan 5 ngày đó đã làm em có một nhận thức khác hơn về chị .Bi h khi nghĩ lại e thấy tiếc mí bủa tụi mình cùng ih tém biển,nắm san hô,ih cáp treo,ih en,ih xe đạp đôi(cái nì là nhớ nhất lun),m1i hum cùng nhau ih chợ.....Tự nhin khi nghĩ đến đây em mún thời jan quay trở lại wá chị ah`!!!
Thời jan trôi wa e ko nghĩ là hai chị như thế.Đột nhin Gà ko nói chiện với chị ko mún thí chị làm em cũng bất ngờ lém chứ.Em đã ép và gặn hỏi Gà và cúi cùng e cũng bit' vi` sao!!Một lí do cực kì lạ lùng mà e ko cho phép mình tiết lộ được.Nhưng cũng từ khoảng thời jan nì e gần gũi với chị hơn.E đã an ũi chị rất nhìu để rui` hum wa từ một lúc bùn mún khóc h chị sống lạc wan vui vẻ em cũng mừng vì em đã júp được chị vượt wa những nổi bun`.
Nhưng cái bùn nì nối cái bùn kia rùi chú mèo Minu của chị cũng ra ih ( nhưng hình như chị chưa cho em bit' vi` sao thi` phải),chị nói nhưng ngừơi thân của chị cũng lần lượt bỏ chị mà đi,nhưng chị đừng nghĩ thế nủa nhá dù có như thế nào em cũng lun lun bên chị mà!!Hao jie jie!!!Cái điện thoại của e cũng đầy tin nhắn,phải nói là hum nào về nhà việc đầu tin mà e làm là xem chị có nhắn ji` cho e ko???Đó là thói wen của e đã 2 tháng nay rùi khó mà bỏ được,nói đến đây tự nhin bít chị sép ih e lại thí mai mốt mà hem có người nhắn tin với e thì bùn chít!!!
Đối với ai thi` e ko bít nhưng với e chị đã là wan trọng, mỗi khi nhóm Animaux của mình ih đâu,e thik chở chị ih vì khi thấy chị e vui vui sao oh'!!!Nhưng nói thật nhá nhìu bủa chờ chị cũng lâu mún chít kaka(đừng jận e).Nhưng có nhìu chiện e cảm thấy rất mắc cười nhưng e sẽ ko nói s nge đâu e mà nói s ko oánh e với Ngân mới là lạ đó!!Khi bít chị thik học ngoại ngữ kể từ lúc đ1o e cũng dồn hết sức vào môn này,e mún e cũng jỏi ngoại ngữ như chị.
Bao nhiu đó ko phải ai mang chị tới cho em ,thật ra em cũng phải cám ơn Ý vì Ý đã cho e được làm wen với chị ấy.Nhắn nhủ với Ý nà tuy Ý là 1 người chị mà em coi là bạn ko hà,vì Ý là người đã cùng e lớn lên,em thương Ý lém mới nói.Nhìu lúc em thấy jận Ý lém, em nhớ lúc Ý mắng em làm em tức mún điên lên nhưng rùi cũng thui vì Ý nắm hết tảy của e lúc nào cũng chọc em cười.Nhưng Ý có bít vì Ý mà một người ko cười được hem.Bi h chị ấy sép ih rui`,Ý coi lại thử xem,chưa chắc jì Ý hem bùn đâu,có tểh Ý jấu cảm xúc đó ko cho ai bít,nhưng em bít ko ai có thể chịu đựơc khi làm mất một tình bạn thân.
Trở về lại câu chiện của chị, chị nói với em chị mún nghe em hát,và em đã hứa với chị nhưng em ko chắc là em sẽ hát như bình thường vì ngay bi h khi nghĩ đến việc chị sép đi em ko cầm lòng được,mong sao khoảng thời jan 1 táhng nì chị sẽ gặp toàn chiện vui,đừng có bất cứ một nỗi đâu nào vây lấy chị nủa,chị của em.Trần Bảo Châu^^!
pesock_locchoc
21-10-2007, 03:46 AM
Gửi anh hai của pé !!!
a2 oy Út kúm ơn a2 nhìu lúm vì đã choa Út cóa củm giác mình còn kóa người wan tâm đến .
Từ lũ lin cấp 2, a2 lờ người sương Út Í . Tuy chỉ lờ a2 kít nghĩa nhưng Út coi anh như 1 người thân trong nhà dzị áh !!!
A2 lũ nào cũng lo léng, hỏi han,...lùm Út vui lúm !!!
Út sương a2 nhìu lúm !!!
Bi h, choa dù a2 hok kòn sương Út như lũ trc' nữa, chỉ vì 1 lý do lờ ......................a2 đừng vì thía mờ bỏ mặc Út, Út sẽ pùn lúm đóa !!!
A2 từng nói a2 hok mún thý Út khõ, dzị thì anh hai đừng cóa ghét bỏ Út nha !!!
A2 lờ người tút Í đối dzí Út áh !!!
Dù sau nì hok đc gụp a2 nữa thì a2 yên tum, Út hok bao h wên anh hai đâu
Út hứa áh !!!
nhock_con_lv
13-09-2008, 11:22 AM
Vậy là em và anh đã chia tay thật rồi . Những lời nói , nụ cười , ánh mắt , kỉ niệm chỉ còn lại là quá khứ . Em ước gì lúc ấy ta đừng gặp nhau , em ước gì ta không nói lời yêu , em ước gì .......! Tất cả giờ đã hóa thành những điều ứơc k thế thực hiện được .
5 tháng 1 ngày của thời gian , 5 tháng 1 ngày của hạnh phúc , 5 tháng 1ngày của tình yêu , 5 tháng 1 ngày và kết thúc ....
TydâuTyAnh
20-10-2008, 04:37 PM
tất kã là lỗi của em , hãy cho em 1 cơ hội ank nhé , chúng mình sẽ làm lại từ đầu ank nhé ,
dangtai
28-11-2008, 07:18 PM
hình của máy anh chị đẹp wa
vBulletin v3.5.5, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.